Tôi nhớ cách đây cũng đã gần 5 năm rồi. Ngày anh em chúng tôi chạy ngược xuôi từ miền tây lên miền đông đi gặp các chủ vườn để học tập cách trồng Mãng Cầu ( Na) giống Thái. Trái to, cây khoẻ, hạt ít , cơm dai , ngọt và nói chung, đâu đó là vượt trội hơn giống mãng cầu ta. Nghe có vẻ không yêu nước cho lắm. Nhưng nông nghiệp mà, cái nào mới, ưu việt hơn thì mình làm thôi. Thế rồi làm đất, lên luống, đặt giống rồi trồng. Thời gian nhanh thiệt, vài năm sau tôi đã thấy các nhà vườn thi nhau trồng giống mãng cầu này trên khắp các tỉnh miền đông và miền tây nam bộ. Làm nông là một cái nghề và cũng như là cái nghiệp, một khi đã dấn thân vào thì khu vườn của mình cũng giống như một đưá con không hơn không kém. Nội cái việc phải lo phân thuốc, cắt cỏ, chúng tôi phải đuơng đầu với việc trái gió trở trời, sâu bệnh. Mong chờ đến ngày gặt đã đành, ngay bên mạng sườn có một cái nạn mà nhà vườn nào cũng phải đối đâù. Đó là nạn ăn trộm. Quây hàng rào, nuôi chó, tuyển bảo vệ cũng chẳng ăn thua. Công nhân lâu lâu cũng có người nay ốm mai đau nhà hết gạo. Đến giờ này, tôi mới hiểu những bác nông dân được Nhà Nước trao tặng danh hiệu” Quả điều vàng” thực sự là những nghệ nhân. Họ đã vượt qua biết bao gian khó, không phải đơn thuần là làm việc nữa mà chính là họ đã dấn thân vào một cuộc chiến sản xuất. Danh hiệu ấy, vô cùng xứng đáng.
Trở lại với mảnh vườn mà tôi đang làm việc. Xin gửi lời tri ân đến tất cả những anh chị đi trước, những nhà đâu tư chiến lược đã khai thông mở đuờng cho chúng tôi. Các Anh Chị đã đặt một niềm tin rất lớn vào chúng tôi để chúng tôi chuyên tâm sản xuất. Nói cho cùng, dấn thân vào làm nông cũng giống như dấn thân vào một canh bạc. “No play no game”. Những người còn ở lại với bạn ở những phút giây cuối cùng nhất, chính là những con người thực sự có giá trị. Xin cho tôi gửi lòng biết ơn của mình đến các anh chị nhân viên công nhân đã gắn bó bao năm với mảnh đất nắng gió này. Công sức, chất xám, mồ hôi của các anh chị đã thay mẹ thiên nhiên nâng niu bao chồi non phôi thai thành một vườn cây xanh tươi trĩu quả.
Chặng đuờng mà chúng ta đang đi còn khá dài và sắp tới sẽ có những ngã rẽ đòi hỏi chúng ta phải bền chí bền lòng. Còn mặt trận nào mà chúng ta chưa trải qua. Đó chính là mặt trận thương mại. Hãy làm việc và sống như những người lính, khi khoác trên vai mình một trách nhiệm, họ đã thề với quê hương đất nước là sống hết mình với lời tuyên thể quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Còn chúng ta? Không súng ống đạn dược, không quân thù vây quanh, hãy cùng nhau gắn yêu thương cùng trách nhiệm để hiểu và cùng nhau cười giòn tan. Hãy gắn cảm thông khi nghe nhau chia sẻ để cùng đồng sự chờ gặt hái mùa màng bội thu. Đã tham gia vào cuộc chơi, mỗi người chúng ta xin hãy là những người chơi, những người nông dân tử tế.
Thương tặng những người thân yêu nhất của tôi.